Tìm kiếm Blog này

Chủ Nhật, 10 tháng 4, 2011

Những lời thì thầm

Truyện ngắn đạt giải Nhì cuộc thi viết văn Con người Mới 2011 của CLB Văn học & Nghệ thuật.

NHỮNG LỜI THÌ THẦM
Mã số B3
Trưa, con đường đất dưới cái nắng gay gắt trở nên đỏ quoạch và những hạt bụi cứ thoa vào không gian những giọt phấn buồn. Ngay cả những ngọn cỏ lau mọc dày hai bên đường cũng nhuộm trên thân mình một màu hồng phấn như con gái trong ngày xuất giá cố làm duyên. Nắng thiêu đốt. Con đường vắng ngắt và tĩnh lặng như bao con đường ở một vùng quê.
Ở đó có một cây cột điện bằng xi-măng trên thân gánh chằng chịt những sợi dây điện trong cứ như chỉ cân một cơn gió thoảng qua nó sẽ đổ, có lẽ nó là minh chứng duy nhất cho thấy dấu vết của một nền văn minh hiện đại của vùng đất cằn cỗi này nên bao năm qua bất chấp tất cả những thử thách mà ưỡn tấm thân gầy trơ xương gánh vác trách nhiệm. Nó đang ngắm những áng mây xanh, trắng bay lượn trên nền trời trong một tâm trạng chán chường vì sự cô độc của mình. Bất chợt một cơn gió thổi ngang qua mang theo một bông hoa bồ công anh mỏng manh, vướng những ngọn cỏ lau làm nó hơi lảo đảo cố chấp chới bay lên thoát khỏi những đám cỏ để tiếp tục cuộc hành trình của mình. Cột điện như tìm được đồng minh nó không để vuột mất cơ hội tìm người trò chuyện trong lúc chán chường này. Nó gần như quát lên và tiếng nó được khuyếch trong nắng như vọng lại liên hồi:
- Bạn ơi! Ở lại một lát đi! Mình mong có người nói chuyện với mình quá!
- Tôi đang vội!
Bông bồ công anh vội vã bay nhưng nó cứ như bị thít chặt, càng cố thoát càng bị trói buộc như một lời nguyền không thể nào hóa giải của định mệnh. Nó bất lực ngước nhìn cây cột điện .Nó thở dài trong sự thất bại của nổ lực vùng thoát yếu ớt cuối cùng. Cột điện chỉ chờ có thế nó mỉm cười, như bắt gặp một cố nhân lâu ngày gặp lại.
Phía xa, dưới con dốc nghe rõ tiếng dây sên khua vào không gian đinh tai. Hình bóng một cậu bé đội một chiếc mũ lưỡi trai, nước da ngăm đen mặc một bộ quần áo siêu nhân bạc màu dần hiện rõ. Hình như cậu bé đang nói gì đó với cô bé phía sau - một cô bé nhỏ tí liên tục thúc vào lưng cậu - miệng liên thanh:
- …
- …
Cậu bé trả lời như vắt kiệt những giọt mồ hôi cuối cùng trên thân mà trút xuống con dốc , nhưng tiếng dây sên khua mỗi lúc một lớn chúng tỏ cậu không hề ngơi nghỉ cho ước mơ “nhanh lên” của cô bé. Con dốc dài ghi bóng hình của một sự nổ lực không mệt mỏi nơi cậu của một nụ cười thích thú nơi cô bé, những ngọn cỏ lau bạt người theo chiều con gió ngược.
- Nhanh lên! Nhanh nữa lên!
- Sao mà nhanh được!
- Cậu ta sao thế? Bỏ em gái xuống mà lên dốc chẳng phải đỡ nhọc sức hơn không?
Bồ công anh nói giọng không hề che dấu chút khinh bỉ của mình.
Cột điện không vội trả lời dường như tầm mắt nó nhìn thầy một điều gì phía cuối con dốc dài.
Bóng một người phụ nữ với chiếc xe đạp cũ kĩ đang khua lên dưới sức nặng quoằn của gánh ve chai mà cô ấy đang đẩy, tưởng chừng như số lượng khổng lồ kia có thể đè nghiến người phụ nữ bé nhỏ, nhưng không, trên con dốc dài những bước chân vẫn tiến lên một cách đều đặn, vững chắc. Phía sau cô một đứa trẻ lên sáu đang rít rít kể chuyện ở trường. Cô mỉm cười. Nụ cười tỏa ra một niềm hạnh phúc khó tả như trước mặt cô là một báu vật mà cô tìm kiếm suốt cuộc đời này.
- Sao không tự mua cho mình một chiếc xe đạp tốt hơn nhỉ? Bồ công anh lên tiếng.
Cột điện trầm ngâm như nó đang cố dùng hết những gì biết được trong mười mấy năm tồn tại của mình để giải thích:
- Cậu tự do bay lượn phiêu du qua bao nhiêu miền đất của cuộc đời mình, cậu có thấy hạnh phúc không?
Bồ công anh không đáp nó nghệt mặt ra. Không phải tự do, không trói buộc luôn là mục đích để phấn đấu hay sao ? Nhưng dù có rực rỡ hơn đi nữa, dù có bay qua nhiều vùng đất hơn đi nữa thì liệu có một nơi nào đó muốn nó ở lại? Không cần nghĩ nó cũng biết câu trả lời chỉ có một. Và liệu rằng khi toàn thân nó rệu rã nó có để lại được chút gì cho thế gian này ? Câu trả lời cũng chẳng phải quá rõ ràng hay sao? Vậy tự do để làm gì? Có lẽ cậu bé kia sẽ có một đôi chân mỏi rời trong cuộc hành trình vượt dốc nhưng trong tim em gái cậu, cậu đã trở thành một siêu nhân vĩ đại hơn bất kì siêu nhân nào cậu được biết, còn người phụ nữ kia chỉ cần nhìn vào nụ cười nơi khóe môi cũng đủ nhận thấy gánh nặng mà chị mang trên vai chẳng khác nào những ngọn gió lướt qua mặt hồ yên tĩnh chỉ để lại chút lăn tăn nơi mặt nước nhưng tận dưới đáy sâu kia vẫn không chút xao động. Ngay cả cột điện dù chỉ trơ gan cùng tuế nguyệt nhưng nó vẫn gánh trên mình ánh sáng của một vùng quê hẻo lánh. Thế còn nó Bồ công anh bé nhỏ, nó tự do nhưng liệu rằng nó có hạnh phúc hay không?
Thấy Bồ công anh không trả lời cột điện tiếp tục:
- Trước đây chúng ta luôn lầm tưởng rằng không trách nhiệm, không ràng buộc hay vướng bận. Cứ làm những điều mình thích bất chấp nó sẽ mang lại hậu quả gì là một hạnh phúc nhưng không ai trong chúng ta nghĩ rằng sống có ích, sống để một khi mình không thể tiếp tục được nữa có thể làm người khác nhớ đế mình mới là môt hạnh phúc. Bây giờ có lẽ cậu hiểu điều này rồi phải không? Tất cả những người ấy họ có một thứ được gọi là tình thân nó cho họ dũng khí sức mạnh để vượt qua thử thách của cuộc đời mình vì những người họ thương yêu đang cần họ.
Bồ công anh lặng thinh. Nó không cố sức thoát khỏi đám cỏ lau. Để có ích nó chấp nhận trói buộc.
Có lẽ nó sẽ mệt mỏi khi kinh qua những mưa giông, gió táp nhưng nó chấp nhận vì chẳng phải những thử thách kia sẽ khiến nó trưởng thành hơn hay sao? Trước đây, nó cứ nhầm tường rằng chỉ khi đối mặt với những thử thách khắc nghiệt nhất cuộc đời mình nó mới trường thành nhưng hôm nay chính con người và cây cột điện đã cho nó một sự trải nghiệm mới mẻ, bất giác nó thấy mình lớn hơn đã là một con người mới hơn trong khoảnh khắc trước đã trưởng thành hơn so với sự vô định trước kia.
Nó thì thầm thật khẽ lời cảm ơn vì đã giữ nó lại. Không biết cột điện kia có nghe thấy lời nó nói không chỉ thoáng thấy nó mỉm cười. Gió lại thổi những cánh bồ công anh khác lại tiếp tục cuộc hành trình của mình và biết đâu chúng lại tình cờ tìm được một sự trói buộc tự do?
Tác giả: Nguyễn Thị Vân Lam – K10, Văn học & Ngôn ngữ. 
Vân Lam (giữa) nhận quà tặng của Ban Thưởng thức Âm nhạc, Hội họa và Nhiếp ảnh.

Thứ Hai, 4 tháng 4, 2011

Khu vườn lưu lạc

Truyện ngắn đạt giải Nhất cuộc thi viết văn Con người Mới 2011 của CLB Văn học.

KHU VƯỜN LƯU LẠC
Mã số A10
Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối tôi được nhìn ngắm những con chữ này.
Quyển sổ xanh nhạt vẫn nằm đó, mùi ai oán tỏa ra nhè nhẹ. Sự quên lãng chôn vùi mọi thứ sâu hơn một cơn động đất. Còn cuốn nhật kí của quá khứ kia bị chôn vùi sau mười tầng vở cũ. Ẩm mốc và nhợt nhạt.
Trong quyển số ấy, là khu vườn lưu lạc thân yêu của tôi, vẫn ngủ vùi chưa trở dậy.
Tìm về chốn cũ nơi cất giấu những giấc mộng đẹp đã không còn dễ dàng. Có lẽ, khu vườn trong mơ bao năm qua, người chăm sóc đã ra đi không trở lại. Con mèo đốm hay khóc đang ngủ quên giấc trưa trong cái chậu gỗ sứt quai. Mọi thứ vẫn đâu đó nguyên vẹn. Chỉ mình tôi đã quên đường quên lối. Những bông hoa maguerite tinh khôi vẫn đứng lặng thinh sau dãy hàng rào trắng. Cảnh vật dường như bám một lớp bụi mỏng, đông cứng lại cái vẻ tươi sáng giống làm bằng giấy bìa vậy.
Con bọ cánh cam tôi bắt trong một trò chơi anh hùng trẻ con vẫn mải miết trong lọ thủy tinh trong suốt. Nó vẫn không thôi với ước muốn tự do. Cái chong chóng bằng lá dừa vẫn nhẫn nại và kiêu hãnh xoay những vòng đều đặn trên cánh đồng đầy gió. Những khung cửa nhỏ bằng phấn trắng trong trò chơi ô ăn quan hết vơi lại đầy. Ở góc kia, hình như có những đốm sáng lấp lóa, lấp lóa…Những viên bi tròn xoe, có viên trong suốt như giọi nước mắt, có viên trắng ngọt lịm như hạt sữa, có viên đầy sắc màu biến ảo không ngừng. Chúng vãn ngoan hiền nằm yên đấy chờ tôi về hay sao. Có một thời trong tôi chúng là những viên ngọc đẹp đẽ nhất dưới ánh sáng mặt trời.
Đợi chờ mãi, tôi lần mò đến cái chậu gỗ đầy len đợi con mèo cưng thức dậy. Nhưng hóa ra nó không hề ngủ. Nó chỉ đang suy nghĩ. Rồi nó chạy và chạy, dẫn tôi xuyên qua những đám mây lặng lẽ đến một phòng học quen thuộc của một buối sớm mùa hè.

Hết cảnh này rồi cảnh khác trôi tuột qua người tôi như một bộ phim quay chậm. Đâu đó những người tôi quen, những người tôi không quen, những người trong quá khứ dần trong suốt thành những cái bóng mỏng như cánh chuồn chuồn. Họ đi lại, họ học bài, họ ca hát, họ chơi bóng rổ, họ uống sữa đậu nóng, ăn mì chanh và đi cùng nhau. Có bữa nọ họ sắp xa nhau nên ôm nhau khóc nức nở. Ở trung tâm đám đông ấy có một người không bị hóa thành bóng. Người đó cũng khóc, cũng cười, cũng mong muốn, cố gắng lớn lên mạnh và đầy niềm tin như một cái cây vậy.
Không nhận ra ư, đó là chính mình của nhiều năm về trước.
Sự trưởng thành đầy rẫy những trận cảm sốt chếnh choáng. Nó khiến người ta lạc lối. Phía trước là căn nhà nhỏ thuở bé tôi từng tin trong đấy đầy rẫy những loài ma quỷ. Thậm chí tôi và cô bạn nọ đã từng muốn làm một cuộc thám hiểm như những kẻ liều lĩnh. Nhưng giờ tôi đứng trước đó, dửng dưng. Đã lâu rồi từ khi lớn lên, tôi không còn tin mình lúc là bé con nữa. Tôi lại thấy nó, đứa trẻ không có tuổi trong tôi, chạy nhảy nơi vườn đêm. Nhìn vào mắt nó, tôi kinh ngạc thấy xung quanh tàn lụi nuốt chửng chính mình nhè nhẹ vào đất cát và không khí. Và bản thân tôi đang rã nát chầm chậm. Đã bao lâu rồi tôi không trở lại nơi này, nó vẫn vẹn nguyên những gì tôi làm rơi mất trên cuộc chạy đua ngoài kia đầy giông bão. Khu vườn vẫn hát những lời ca trong trẻo. Những giấc mơ thuở bé và những lời hứa với con mèo đốm lại bị tôi chôn vùi. Niềm tin giản dị mà nhẹ nhõm tôi đánh mất đã tan chảy đọng thành vũng nước lớn.
Khi nhận ra những gì qua đi vĩnh viễn không quay lại, tôi thấy mình khóc nấc thành tiếng không sao ngăn được.
-   Đừng bao giờ trở lại nơi này, nó vĩnh viễn không thuộc về người nữa. Những lời tàn rữa người đem về chỉ khiến mọi thứ chết theo người mà thôi.

21.06.2008
Tác giả: Trần Phượng Linh, sinh viên năm thứ 2 chuyên ngành Văn học, khoa Văn học & Ngôn ngữ.