Tìm kiếm Blog này

Thứ Sáu, 25 tháng 2, 2011

Nhẹ nhàng

Cách đây hơn ba năm, Hoàng Minh Thông chính thức trở thành thành viên của CLB Văn học. Một chàng trai mà với sự xuất hiện của mình đã làm cho dân tình rất xôn xao. Có lẽ vì bạn ấy đặc biệt quá! 
Hình ảnh Minh Thông ngày ấy nì:

 Và những bài thơ đầu tiên Thông ra mắt CLB nữa.

CHÙM THƠ XUÂN

1.THANH TỈNH

Thả gàu múc giếng xanh
Múc cả trời rửa mặt
Mát sạch, lòng tươi lại
Hé nụ cười. Chớm xuân


2. XUÂN VIÊN

Trăng tìm nép cửa khe xuân
Vườn xanh mướt ngọc trong tuần vi vu
Mở lòng nhẹ với thiên thu
Khẽ khàng ngơ ngẩn tiếng ru lạc mình

3. GIỌT MƠ

Mờ sương một hạt
Mắt em mờ sương
Thôi không khuya hắt
Ngọn đèn vấn vương

Còn dưới đây là một trong những cảm nhận về Minh Thông thuở ấy:

Cigol, lạ...
                   - Nguyễn Trần Thiên Lộc -

Đọc mấy bài thơ xuân của Cigol hay thật! Nó viết em chả hiểu gì nhưng quả thật thơ nó rất hay. Không đùa đâu nhé!
Gặp Cigol mới biết con người nó cũng hay như thơ nó vậy.
Gặp Cigol là lúc làm con thuyền thơ.
Lúc chị Dung ma ma (Trần Ngọc Dung, Văn 4B, chủ nhiệm CLB 2008 - 2009) đem con thuyền đến, thấy một chàng trai đi khuất khuất đằng sau. Thoạt nhìn thấy mặt giông giống Chi Bảo (Cái này là cảm quan của em nhé! Bác nào thấy không giống cứ việc cãi!). Sau nó lại gần mới biết không phải Chi Bảo. Vì chị Dung ma ma giới thiệu nó là Minh Thông, dân Quan hệ quốc tế. Em gật gù, Minh Thông thì lúc nãy có đọc một bài gì gì đó của nó, cũng hay, nhưng quên mất tiêu rồi.
Cứ đinh ninh Minh Thông với Cigol chẳng có dây nhợ liên quan gì cả.
Minh Thông nói năng nhỏ nhẻ, nhẹ nhàng, trầm tĩnh. Con gái câu lạc bộ đố ai... thùy mị bằng nó. Lại thêm cái khéo tay. Từ đầu tới cuối một mình nó xử lý cánh buồm, chuyên nghiệp như thợ đóng thuyền. Nếu không vì nước da trắng trẻo của nó, em đã đoan quyết nó là dân chài rồi.
Nó ngồi cột cột đo đo. Em đứng ngoài trơ mắt ngó, lâu lâu lại chõ vào: Cột cái thanh dài thêm một chút nghen! Cái đó để cao cao lên nghen!... Nó không cự nự gì, chỉ ừ ừ, dạ dạ. Nghe mát cả ruột, ke ke ke.
Một lúc xong cánh buồm, ngồi soạn thơ ra đọc, thấy nó ré lên, sao bút danh của mình là Cigol mà ai lại đề Minh Thông, em mới biết Cigol = Minh Thông và Minh Thông = Cigol. (Kiểu như tuy hai mà một đó bà con.)
Xong cánh buồm rồi, mời nó ra ngoài chỉ đạo, không cho làm nữa. Nó thoát khỏi lao động rồi thì mới hiện hình văn chương ra. Dòm nó ngồi bình thơ với anh Kiến Nam và chị Mỹ Dung mà muốn lác mắt. Hàn Mặc Tử thế này, Hàn Mặc Tử thế kia. Xuân Diệu thế này, Xuân Diệu thế kia. Cigol thế này, Cigol thế kia. Kiến Nam thế này, Kiến Nam thế kia...
Em vốn dốt thơ. Thoạt đầu đọc thơ Cigol chẳng hiểu gì, chỉ thấy lạ lạ, hay hay. Sau nghe chị Mỹ Dung nói thơ Cigol tĩnh quá mới giật tờ giấy gật gù, thơ Cigol tĩnh thật. Anh Kiến Nam nói thơ Cigol chỗ này sâu sắc quá, em lại giật tờ giấy, đúng rồi, sâu sắc thật.
Chỉ một điều em lấy làm lạ, sao nó làm thơ và hiểu thơ sâu thế. Ngồi hóng hớt một chặp mới vỡ lẽ Cigol hồi trước là dân năng khiếu. Thảo nào!
Bút danh của nó cũng không giống người ta.
Chị Mỹ Dung hỏi bút danh của Thông đọc thế nào, Xi gôn hay Xai gờn. Nó bảo, chị muốn gọi sao cũng được. Lát sau chị lại hỏi, Xi gôn hay Xai gờn. Nó trả lời, tuỳ chị.
Một lúc nó mới tiết lộ, thực chất Cigol không có nghĩa. Cigol là viết ngược của từ Logic. Mà ngược của logic là phi logic. Đó chính là logic của thơ. Mọi người gật gù, hay hay hay hay.
Cigol tỏ ra rất hợp với anh Kiến Nam. Anh Kiến Nam cũng làm thơ. Thơ anh thì em hiểu. Anh có bài "Ba lấy vợ", viết rất tài. Xem chỗ anh viết "Con thấy lòng se cay" thì chẳng sao. Thế mà đọc câu cuối "Ba nhé, mai có vợ" mới thật thấy se cay. Tài thế!(ai muốn biết vì sao se cay thì tự tìm đọc nhé!)
Cigol ngồi bình thơ với anh Nam đến chập tối. Anh Nam chạy mất rồi nó lại ngồi nghe Công Danh bình thơ. (Công Danh là người Phú Yên, khá đa tài. Em nghe nó hát rồi, máu lửa lắm! Chỉ có điều chưa ngâm cứu thơ nó. Hôm nào đọc kĩ sẽ đía vài câu về nó cho vui.) Hai thằng ngồi bệt dưới đất bình thơ, chốc chốc lại gật gù. Phúc, hai chị Dung với em cũng gật gù. Hai thằng tụi nó gật gù vì hiểu thơ, còn mấy người tụi em thì gật gù vì đứng mỏi. Cứ mỗi lần tụi nó gật gù, chị Dung ma ma lại chen vào rối rít, xong chưa mấy em, xong chưa mấy em. Lỗ tai tụi nó lúc đó đầy thơ, chả thiết gì đến xung quanh. Nghe chị hỏi vậy vẫn cứ tiếp tục gật gù, tiếp tục bình. Chốc chốc chị lại xong chưa mấy em. Tụi nó lại tiếp tục gật gù. Em nhớ chị hỏi đâu khoảng lần thứ năm thứ sáu gì đó tụi nó mới đứng dậy phủi mông, hà hà hay quá. Đứng lên rồi vẫn tiếp tục gật gù.
Tối về nghĩ lại thấy buồn cười. Chị Dung ma ma mà không can thiệp chắc hai thằng ngồi cho muỗi cắn tới khuya. Em không bình thơ với Cigol (biết gì đâu bình!), vậy mà ấn tượng về nó. Thấy anh chàng lạ lạ, hay hay nên muốn viết chút chút. Giờ phải đi ngủ, khuya rồi!

Thôi, ôn xưa nhớ cũ vậy đã đủ rồi, nay Minh Thông đã là sinh viên năm thứ ba khoa Quan hệ Quốc tế, vừa gánh Đoàn khoa vừa lo Đoàn trường nhưng chàng vẫn không bao giờ lơ là CLB cả, thật đáng quý! 
Ngắm chân dung cán bộ Đoàn này. Hi hi.

 Người ta hay nghĩ rằng, cho rằng, và chính tôi cũng cảm thấy rằng, dân Văn khó lòng phục nhau lắm. Chính vì thế, cùng là thành viên của một CLB văn thơ như nhau, mà có tác phẩm để cho các "đồng đạo" phải nhớ, phải thuộc, phải tâm đắc thì chắc hẳn đó phải là một bài thơ xuất phát từ một hồn thơ rất đặc biệt. Tôi đang nhắc đến bài thơ "Tình nhỏ".
 Lang thang một góc phố quen
Nơi em đánh rớt tim em một mình
Lang thang nơi phố hẹn tình
Chớp ô đầu ngõ vô hình với ai

Lang thang cho hết ngày dài
Cho qua bể rộng cho hoài sợi dây

“Em tưởng nước giếng sâu
Em nối sợi gàu dài
Ai ngờ nước giếng cạn
Em tiếc hoài sợi dây”

Sợi dây ai bền bằng rưng bằng đước
Sợi dây em bền bằng nước mắt trong

Em mang mối tình gom bỏ sợi chỉ hồng
Quấn quanh, buộc lạt, lòng vòng
Em làm thinh

Lạt mềm buộc chặt
Tình mềm thả trôi

Tóc xanh đến bạc đầu vôi
Môi hồng đến đỏ son thôi cũng vừa

Giọt mưa rơi thì vỡ trên mặt nước
Giọt nước mắt rơi thì vỡ trên mặt người
Nắng có rơi cũng chảy trên đồi
Nụ cười có rơi


Trăng đánh rớt khuôn vàng trong đêm hò hẹn
Ai đánh rớt tình em trong nỗi nhớ hoài mong
Ai bảo em duyên số long đong
Lạt mềm buộc chặt
Sợi chỉ hồng
Mong manh
.


Lang thang nơi góc phố hiền
Nơi em đánh rớt tiếng thềm nhớ ai

--------------------

 
Sài Gòn vào mùa nắng rồi thì phải. Đọc vài dòng thơ mượt mà để cảm nhận được sự nhẹ nhàng đang khe khẽ trôi qua...